Trương Hạc chưa bao giờ đặt chân tới Vọng Thư Các, nhưng mỗi năm đệ tử của Vọng Thư Các sẽ đến mười đại tông môn để khóc lóc kể lể về những khó khăn của bọn họ. Ở trong tưởng tượng của ông, Vọng Thư Các hẳn là đổ nát, nghèo nàn, lạnh lẽo, không ngờ phong cảnh đẹp như tranh. Non xanh nước biếc, hoa rơi đầy đất, có thể nói đây là thiên đường dưới đất. Bên cạnh tấm bảng của tông môn có một bãi cỏ trống, vài người trẻ tuổi đang cầm khung sắt, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn thoang thoảng. Trương Hạc chăm chú nhìn, hơi nghi ngờ cặp mắt của mình, mấy đệ tử này đang phơi nắng và nướng thịt ở cửa? “Có người tới à?” Cửu Hồi đang quét dầu lên xiên thịt, cảm nhận được hơi thở xa lạ tới gần, quay đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên mặt hồ. “Xin chào chư vị tiên trưởng.” Ba ba yêu chắp tay hành lễ với nhóm Cửu Hồi. “Tiểu Giáp, ngươi tới gặp Ô thừa tướng phải không?” Cửu Hồi đưa xiên thịt cho Chỉ Du, vẫy tay với ba ba yêu: “Tới đây, chúng ta cùng nhau ăn nào.” “Cảm ơn Cửu Hồi tiên tử, hôm nay tiểu nhân đưa khách đến quý tông môn, sẽ không quấy rầy nhã hứng của chư vị.” Ba ba yêu nghiêng người, để lộ người khách đội mũ tre phía sau. Trương Hạc cởi mũ tre, để lộ gương mặt phong sương. “Trương tiền bối.” Đôi mắt Cửu Hồi sáng lên, chắp tay nói: “Vãn bối xin chào Trương tiền bối.” Những người khác cũng nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871372/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.