Chỉ Du ngơ ngác nhìn Cửu Hồi, sau đó nhắm lại mắt. Hóa ra hắn vẫn đang mơ. Đào Nhị nhìn qua nhìn lại, ước gì có thể hỏi ngay tại chỗ, người ở rể là chuyện gì, nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã bị Đào Tương Nghi đưa tay bịt miệng lại. “Chỉ Du tiên trưởng vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta cáo lui trước.” Đào thành chủ nháy mắt với con trai lớn, hai cha con kéo Đào Nhị ra khỏi phòng. “Đại ca……” “Đừng ép ta tát đệ ở trước mặt Cửu Hồi tiên tử.” Đào Tương Nghi nghiến răng nói: “Cẩn thận, đây là chuyện đệ nên hỏi hả?” Đào Nhị trợn mắt há hốc mồm, đại ca bắt chước Cửu Hồi cô nương tát hắn từ khi nào? Sau khi ba cha con Đào gia rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh. Ngọc Kính liếc nhìn Chỉ Du vừa mới tỉnh lại với vành tai đỏ bừng, rồi nhìn biểu cảm bình thường của Cửu Hồi, bà đứng dậy nói: “Ngồi hơi lâu rồi, vi sư đi ra ngoài một chút.” Một người sư phụ tri kỷ là nên thức thời rời đi vào thời điểm cần phải biến mất. Trong phòng chỉ còn lại Cửu Hồi và Chỉ Du, Cửu Hồi hỏi Chỉ Du: “Tập truyện người ở rể của đại sư huynh hay lắm à?” Sắc mặt Chỉ Du đỏ bừng, mở mắt ngồi dậy, khóe mắt lén nhìn Cửu Hồi. Thấy hắn ngượng ngùng không nói nên lời, Cửu Hồi đứng dậy: “Ta sẽ đi nhờ người của phủ thành chủ nấu canh ninh thần cho ngươi.” “Tiểu sư tỷ.” Chỉ Du giơ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871374/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.