“Đa tạ lòng tốt của Cửu Hồi cô nương.” Trương Hạc chán nản, lịch sự gật đầu với Cửu Hồi: “Lão hủ tạm thời chưa nghĩ tới tương lai.” Ông muốn đi khắp nơi nhìn xem, có lẽ sẽ có ngày gặp lại Ngân Tịch. “Không sao, bây giờ bắt đầu suy nghĩ cũng kịp.” Cửu Hồi có vẻ không nghe thấy lời từ chối của Trương Hạc, cười nói: “Một canh giờ có đủ không?” Trương Hạc: “……” “Nếu một canh giờ không đủ, vậy hai canh giờ nhé?” Cửu Hồi đứng dậy: “Ngài có thể vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ. Ngài có đủ người dọn đồ không? Không đủ thì ta sẽ nhờ tiểu sư đệ giúp ngài.” Các trưởng lão của Cửu Thiên Tông trừng mắt nhìn Cửu Hồi, tiểu cô nương này có tôn trọng bọn họ không? Hỏa tông chủ nhìn Cửu Hồi bằng ánh mắt đầy sùng kính, nghé con mới sinh nên không sợ cọp, người trẻ tuổi có thể vứt bỏ mặt mũi. Nói thật, ông cũng rất muốn câu trộm người, nhưng nể giao tình nhiều năm giữa hai tông môn, ông khó ra tay. “Đa tạ lòng tốt của tiểu hữu, lão hủ không có gì vướng bận, không cần thu dọn. Nhưng trong viện của đồ nhi Ngân Tịch có một số thứ, ta muốn mang chúng đi.” Trương Hạc nhìn các trưởng lão khác: “Không biết chư vị trưởng lão có đồng ý không?” Ai có thể nói chữ không? Ngay cả tứ trưởng lão bênh vực Bộ Đình nhất cũng nghiêm mặt không lên tiếng. Trương Hạc không đợi bọn họ nói gì, xoay người đi ra ngoài, Nam Phong lùi sang bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871405/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.