Bào tông chủ biết lần này không ai có thể cứu được mình. Trước khi nhắm mắt lại, trong đầu ông hiện lên vô số suy nghĩ. Khi còn nhỏ, tổ mẫu thiên vị mình, cha mẹ rơi nước mắt khi chia tay với ông, tham vọng cao cả thời niên thiếu, khí phách hăng hái khi trở thành tông chủ của Thần Cực Môn, còn đứa đồ đệ có đầu óc không tốt lắm, không để ông bớt lo …… Mọi thứ đều là sự mờ ảo của quá khứ, nhưng ký ức lại rõ ràng như thế. “Sư phụ, sư phụ……” Tiếng đồ đệ gọi từ xa, Bào tông chủ hơi nóng nảy nghĩ, đứa đồ đệ ngốc nghếch này thật phiền phức, ông sắp chết mà không để ông yên. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn khóc thảm thiết như vậy, Bào tông chủ vẫn mở mắt ra một cách khó khăn. Ủa?! Bào tông chủ chớp mắt, lặng lẽ nhắm mắt lại, nhất định là một giấc mơ trước khi chết, tại sao ông nhìn thấy người của Vọng Thư Các? Cả đời ông đầy vinh quang, nhưng từ khi gặp Vọng Thư Các, ông trở nên xui xẻo. Nếu thời gian có thể quay trở lại, ông tuyệt đối sẽ không trêu chọc tông môn bất hạnh này bởi vì sự kiêu ngạo nhất thời. “Cửu Hồi đạo hữu, tại sao sư phụ mở mắt rồi nhắm lại?” Viên Qua lo lắng, vô thức cầu cứu Cửu Hồi. “Hở?” Cửu Hồi kiểm tra mạch của Bào tông chủ, nói chắc chắn: “Yên tâm đi, ông ấy không sao, có thể do nôn ra quá nhiều máu nên cơ thể hơi yếu.” So với Bào tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871418/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.