Những con rối bên trong cửa điện chạy tới, các con rối ở ngoài cửa cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Gió lạnh thổi khắp nơi, Phù Quang làm lơ đám con rối phía sau, chậm rãi đưa tay vuốt ve hoa văn trên cửa. Két, két, két. Đôi mắt của các con rối hướng về bàn tay đang đặt trên cửa của hắn. Cửa điện từ từ mở ra, ngoài cửa trống rỗng, không có gì cả. “Không có ai vào.” Các con rối bên ngoài điện mở cái miệng cứng đờ, phát ra âm thanh không chút dao động. Những con rối trong điện đều xoay người, bước những bước giống nhau trở lại vị trí ban đầu, lặng lẽ đứng dựa vào tường. Trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ những lớp rèm lụa phất phơ, không có thứ gì chuyển động. Gió lạnh đã thổi bay dấu chân nhợt nhạt, không để lại chút dấu vết nào. Phù Quang giơ viên ngọc lên, thất thần nhìn ngoài cửa trống rỗng, chậm rãi cụp mí mắt, viên ngọc trong tay cũng lặng lẽ bị dập tắt. Gió lạnh thổi qua gương mặt tái nhợt của hắn, hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn trong điện tối tăm, rồi quay lại…… Có một bàn tay ấm áp nắm đầu ngón tay hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau trống rỗng, đầu ngón tay bị nắm lấy nhẹ nhàng run rẩy. Hắn mở miệng, nhưng lại phát hiện giọng nói của mình dường như đã bị gió tuyết không ngừng thổi vào trong điện cuốn đi. Bàn tay ấm áp dần dần đưa lên, cố gắng bao bọc toàn bộ bàn tay lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871426/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.