Chỉ Du lật gương lại, đặt chiếu nguyệt kính dưới tay áo rộng, che nó kín mít. “Thanh kiếm này……” Long đại gia nhìn thanh kiếm vảy rồng Chỉ Du đang cầm, sau một lúc trầm ngâm: “Trông không tệ lắm, con luyện chế à?” “Một vị rùa trưởng bối sợ con và Cửu Hồi ra ngoài gặp nguy hiểm, cho nên đưa cho chúng con mang theo phòng thân.” Thanh kiếm vảy rồng biến mất trong tay Chỉ Du, Chỉ Du nắm chặt chiếu nguyệt kính, không để nó rơi xuống đất lần nữa. “Long đại gia, người đang tìm ai?” Cửu Hồi dịch chân ra khỏi người của nam nhân Nghịch Kích Kình tộc, tiến lại gần Long đại gia: “Con có quen không?” “Ta không hiểu con hay sao, có phải con muốn ta dẫn con đi theo để ăn ké không?” Long đại gia không mắc bẫy: “Người lớn làm việc, trẻ con đừng tham dự.” Thừa dịp Cửu Hồi và Long đại gia nói chuyện, nam nhân Nghịch Kích Kình lén lút bò về phía trước, có ý đồ bò xuống biển trốn thoát. “Ngoan ngoãn đợi ở đó cho ta, đừng nhúc nhích!” Cửu Hồi quay đầu nhìn hắn: “Ta đã cho ngươi đi chưa?” Nam nhân lập tức dừng lại, vùi mặt vào cát, miệng lúc đóng lúc mở nhưng không phát ra âm thanh. Khi hắn lẩm bẩm xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện Cửu Hồi đã ngồi xổm ở trước mặt hắn, hắn hoảng sợ co rúm lại. “Có phải ngươi thầm mắng ta không?” Cửu Hồi liếc hắn. Nam nhân lắc đầu mãnh liệt. “Ngươi tên gì?” Cửu Hồi nghịch cái xẻng nhỏ, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871437/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.