Mùng 5 tháng 5. Toàn bộ mọi người trong Vọng Thư Các hiếm khi dậy sớm, Mạc trưởng lão thay mặt các chủ của Vọng Thư Các, bỏ cuộn tranh và quà đã chuẩn bị sẵn vào túi gấm, ông dẫn mọi người hướng về phía núi Phù Quang hành lễ, sau đó chắp tay sau lưng nói với Ngạn Bách: “Ngạn Bách, ngươi sắp xếp lại đi, chút nữa nhờ hạc tiên đưa túi gấm đến núi Phù Quang.” Chờ Mạc trưởng lão và ba vị trưởng lão khác rời đi, Ngạn Bách lập tức vẫy tay với các sư đệ và sư muội: “Mau mau mau, muốn nhét cái gì thì nhanh lên.” Hắn vừa nhắc nhở sư đệ và sư muội, vừa nhét quyển sách ghi chép chuyện phiếm của giới tu chân giấu trong tay áo vào túi gấm. Sau khi các sư huynh và sư tỷ bỏ đồ vô xong, Cửu Hồi mới lấy ra đồ mà mình chuẩn bị. Các sư huynh và sư tỷ nhìn đá thạch anh vô giá bị chế tạo thành tượng biết kể chuyện, linh mộc tốt nhất bị làm thành tượng gỗ, còn có thú bông thực thiết thú con được làm khéo léo đến mức trông như thật, tất cả đều trầm mặc. Sự nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của bọn họ, hóa ra thực sự có người lấy linh mộc cực phẩm để làm tượng dỗ trẻ con. Nhà ai nuôi con lại xa hoa như vậy?! Cho dù là tông chủ của Ngự Trân Tông giàu có nhất nuôi con trai ruột cũng chỉ như thế thôi. “Còn cái này nữa!” Cửu Hồi lục lọi trong nạp giới, lấy ra một quả cầu thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871450/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.