Khi nói với Đường Cát rằng mình sợ phạm sai lầm với Thê Nam, lòng Triều Ngạn Ninh như có ngàn cân đá đè nặng, đè đến mức không thở nổi, nhưng lời nói ra lại nhẹ như lông vũ, chẳng mang chút sức nặng nào.
Đó là bởi cậu đã nghĩ đến những sai lầm ấy quá nhiều lần trong lòng, nhưng càng nghĩ nhiều, những h*m m**n điên rồ ấy không hề vơi bớt. Ngược lại, cậu biết mình sẽ không làm vậy. Cậu có thể phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm trên người Thê Nam.
Thê Nam phải hạnh phúc, chính là nên hướng lên ánh sương sớm, đưa tay về phía mặt trời.
Thê Nam đã kết hôn với Lý Lăng Hách rồi, còn Triều Ngạn Ninh cũng không thể làm em trai của Thê Nam nữa. Cậu không muốn làm em trai của anh ấy.
Triều Ngạn Ninh nghĩ đông nghĩ tây, Đường Cát mở miệng hỏi: "Anh Triều, chú Ba nhắn rồi, tối nay mình còn về không? Mười một giờ có chuyến bay."
Ánh sáng loang lổ ngoài cửa sổ lướt qua mặt Triều Ngạn Ninh, cậu nghiêng đầu nhìn đèn đường ngoài kia không ngừng trôi ngược lại, nói: "Không về, tới căn hộ bên Lan Đình đi."
Đường Cát đáp một tiếng, bật xi nhan ở đầu ngã rẽ.
Những năm này bị mắng riết thành quen, Triều Ngạn Ninh vừa cười vừa nghe, tay cầm điện thoại để cách tai một khoảng, giữ ở mức có thể nghe lờ mờ giọng người bên kia.
Chờ đến khi chú Ba mắng xong, chắc tầm ba phút, Triều Ngạn Ninh cười hì hì nói:
"Chú Ba, chú giận ghê ha, tính tình cũng nóng thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886768/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.