Anh đụng trúng mũi khiến Triều Ngạn Ninh chảy máu mũi, cũng coi như tạm thời dập được ánh mắt đó xuống. Nhưng ngọn lửa kia quá mãnh liệt, vẫn âm ỉ trong tiềm thức, nên vừa chợp mắt là lại trỗi dậy, trong mơ còn bị phóng đại, lan rộng, khiến anh chẳng cách nào né tránh.
Cảm giác ấy thật khó diễn tả, thân thiết ư? Dĩ nhiên là thân thiết.
Nhưng đôi mắt hồi nhỏ của Triều Ngạn Ninh không có lửa. Không như bây giờ, nóng bỏng đến rối lòng, khiến anh chẳng dám nghĩ nhiều. Bởi một khi nghĩ tới, câu nói mà Lý Lăng Hách từng lải nhải bên tai lại vang lên:
"Em coi Triều Ngạn Ninh là em trai ruột, nhưng cậu ta chưa chắc đã coi em là anh trai." Mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay quá nhiều, dồn dập ập tới khiến Thê Nam chưa kịp tiêu hóa hết. Anh lắc đầu, muốn vứt bỏ mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Trong điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lý Lăng Hách. Thê Nam tùy tiện mở một tin ra xem, thấy Lý Lăng Hách bảo đang ở bệnh viện, còn gửi cả ảnh chụp đang xử lý vết thương do bị Triều Ngạn Ninh đánh. Thấy Thê Nam không trả lời, không nghe máy, tin nhắn cuối cùng Lý Lăng Hách gửi bảo là hắn ta đồng ý ký đơn ly hôn, muốn Thê Nam về nhà một chuyến, hắn đang chờ ở đó. Cửa phòng ngủ chính vẫn chưa mở, Thê Nam đoán Triều Ngạn Ninh chưa tỉnh nên không làm phiền, rửa mặt xong thì cầm chìa khóa xe và đơn ly hôn ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886774/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.