Triều Ngạn Ninh vừa nới tay ra, Thê Nam giơ chân đá.
Cậu hoàn toàn có thể tránh nhưng lại không tránh. Bị đá trúng mắt cá, đau đến mức cả bắp chân co giật, lưng khom xuống theo bản năng. Rồi cậu bất ngờ bế bổng Thê Nam đặt thẳng lên giường.
Ngay khi Thê Nam tưởng cậu lại muốn làm liều, thì Triều Ngạn Ninh "phịch" một tiếng, quỳ xuống bên cạnh giường.
Người vừa rồi còn như muốn cắn chết anh, giờ lại ôm lấy chân anh, nước mắt nước mũi rối rít. Cậu vừa khóc, vừa gào lên nhận lỗi.
Cậu nói vì nhìn thấy Lý Lăng Hách nên nhất thời xúc động. Còn nói sau này nếu muốn hôn anh, nhất định sẽ hỏi ý trước.
Thật tốt quá rồi. Đến chuyện đó mà cũng phải "hỏi ý kiến" sao?
Thái dương Thê Nam giật thình thịch. Trong đầu như vừa bị ai đổ vào cả chậu hồ dán đặc sệt, dính chặt từng ý nghĩ.
Anh còn chưa kịp mở miệng, thì Triều Ngạn Ninh đã tự thấy tủi thân trước.
Nước mắt lưng tròng, quanh quẩn nơi khoé mắt, cứ như sắp rơi mà lại không rơi. Gân xanh trên cổ cũng nổi lên, trông chẳng khác gì cậu mới là người bị ức h**p đến không chịu nổi.
Hồi nhỏ, Thê Nam rất hay che chở cho nhóc con này. Khi ấy, Triều Ngạn Ninh ra ngoài đánh nhau thắng rồi, về nhà vẫn có thể bày ra cái bộ dạng bị bắt nạt này.
Rõ ràng biết cậu là kiểu người chưa bao giờ chịu thiệt. Vậy mà không hiểu sao, trong lòng Thê Nam vẫn cứ mềm nhũn. Vẫn luôn nuông chiều.
Giờ thì hay rồi. Những chiêu trò năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886796/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.