Tuyết rơi suốt nửa đêm rồi mới ngừng, may mà đường lên núi không bị phong tỏa.
Cả nhóm của Thê Nam ở lại khu suối nước nóng ba ngày. Triều Ngạn Ninh không còn quấn lấy anh từng giây từng phút như trước nữa, chỉ có lúc ăn cơm là nhất định phải ngồi cạnh anh.
Thê Nam chỉ cần liếc mắt một cái, Triều Ngạn Ninh đã hiểu anh muốn uống nước hay gắp món gì. Tóm lại, anh cảm thấy thế nào thoải mái thì cậu hầu hạ theo đúng ý như thế.
Lúc ngâm suối, Thê Nam đều ở phòng của mình. Chỉ cần ra ngoài là quần áo chỉnh tề ngay ngắn.
Có lẽ vì bị Triều Ngạn Ninh quậy quá, nên hai đêm anh đều không ngủ ngon lắm. Không phải mất ngủ mà là nhiều mộng mị, sáng dậy luôn cảm thấy chưa đủ giấc.
Nhưng hai hôm ấy được ngâm mình trong làn nước nóng thư thái đến mức quên hết muộn phiền, là cảm giác khoan khoái mà đã lâu rồi anh chưa từng có lại. Trên đường xuống núi, trong lòng vẫn còn vương vấn, nghĩ nếu có thời gian nhất định sẽ quay lại.
Vì Thư Thừa vô tình biết được mối quan hệ mơ hồ giữa Thê Nam và Triều Ngạn Ninh, nên lúc về hắn ta chọn ngồi xe với những người khác trong studio. Còn trong xe của Thê Nam, chỉ còn lại một mình Triều Ngạn Ninh.
Lần này là Thê Nam lái xe, Triều Ngạn Ninh vừa lên xe đã nằm ngủ ở ghế phụ. Thê Nam cũng không rõ đêm qua cậu đã làm gì, chỉ biết rằng mỗi khi nghiêng đầu sang nhìn, là lại thấy hai quầng thâm to tướng hằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886798/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.