Thẩm Văn Khang nghe thấy tên mình, đôi mắt đục ngầu sau mảnh kính vỡ khẽ động đậy. Nhưng trên gương mặt lại chẳng hiện ra bao nhiêu biểu cảm, như một cỗ máy cũ kỹ han gỉ đến mức không thể xoay chuyển, trông chừng bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng hẳn.
Năm đó, Thê Nam khắp nơi tìm Triều Ngạn Ninh, đã về quê cậu nhiều lần và từng tìm gặp Thẩm Văn Khang. Khi ấy, ông ta bị gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Từ đó, ông ta biến mất, Thê Nam không rõ ông ta ra viện từ khi nào, cũng chẳng biết vì sao bây giờ lại tìm đến.
"Thẩm Văn Khang, làm sao ông biết địa chỉ nhà tôi?"
"Là tự ông tìm tới, hay có người nói cho ông?"
"Ông lại đến làm gì?"
Thê Nam nheo mắt, một hơi hỏi liền mấy câu.
"Tôi..."
Thẩm Văn Khang nói xong một chữ "Tôi" rồi dừng rất lâu, đôi môi khô khốc mấp máy hai lần như đang suy nghĩ, hai giây sau tròng mắt mới từ từ chuyển động, nhìn Thê Nam nói:
"Tôi tìm Triều Ngạn Ninh, Triều Ngạn Ninh đâu?"
Nghe vậy, đầu Thê Nam vang lên một tiếng "ong" nặng nề, nắm tay siết càng chặt hơn.
"Ba mẹ của Triều Ngạn Ninh đã không còn nữa, họ đã chết từ lâu. Triều Ngạn Ninh với ông, và gia đình ông không có bất kỳ quan hệ gì, tại sao ông còn tìm cậu ấy?"
Thẩm Văn Khang đứng ngây tại chỗ. Đôi mắt đục ngầu như mặt nước chết dán chặt vào Thê Nam, bất động, như thể không hiểu lời anh vừa nói.
Thê Nam nhìn thấy thân thể ông ta vẫn tựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886807/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.