Đàm Mẫn bảo hai người buổi tối cứ ngủ lại nhà. Triều Ngạn Ninh đứng bên cạnh, lén dùng tay chọc chọc vào eo sau Thê Nam, ý tứ quá rõ ràng, ở đây ngủ chẳng thoải mái bằng ở nhà. Quan trọng là tường lại mỏng, cách âm không tốt.
Ngay sát vách là ông bà ngoại, giấc ngủ của người già nông, một chút động tĩnh cũng có thể làm họ tỉnh giấc.
Động tác chọc chọc của Triều Ngạn Ninh quá lộ liễu, ai nấy đều nhìn ra. Đàm Mẫn vẫy tay bảo hai người mau đi đi.
Đợi hai người ra khỏi cửa, Đàm Mẫn rướn cổ dặn hai người tối mai về ăn cơm.
Triều Ngạn Ninh đồng ý, dẫn Thê Nam xuống lầu.
Triều Ngạn Ninh lái xe ngược hướng về căn hộ, cậu cứ thế rẽ trái rẽ phải, vòng vèo qua những con phố cũ.
Thê Nam tưởng Triều Ngạn Ninh lại muốn lái xe đến chỗ hẻo lánh nào đó làm chút chuyện gì. Anh còn nhắc nhở vài câu, bảo cậu ngoan một chút. Giờ mới chưa tới mười giờ, trên đường vẫn toàn là người.
Triều Ngạn Ninh suốt dọc đường chỉ cười, không nói gì. Thê Nam nói gì cậu cũng nghe, nhưng tay lái thì không hề đổi hướng.
Đến khi Triều Ngạn Ninh lái xe rẽ vào một con ngõ rộng, Thê Nam từ xa trông thấy cổng lớn của khu nhà ông bà ngoại. Lúc này Thê Nam mới nhận ra vừa rồi mình hoàn toàn nghĩ lệch, ngay cả đường về khu tập thể cũng chẳng nhận ra.
Thê Nam l**m môi, liếc Triều Ngạn Ninh một cái.
Triều Ngạn Ninh lái xe trên đường vẫn cười ngốc nghếch, cũng không phản bác lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886813/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.