Thê Nam lại xem kỹ từng tấm ảnh trong album thêm một lần nữa. Tất cả các góc chụp đều là chụp lén từ xa, có ảnh chính diện, ảnh nghiêng. Có cảnh sau khi tụ tập với bạn bè anh vẫy tay chào tạm biệt lúc nửa đêm. Cũng có cảnh mùa đông anh cúi đầu đi trong gió bắc lạnh buốt, trên đầu còn rơi mấy bông tuyết xám trắng. Trong ngày mưa ẩm ướt hơi nước mịt mờ, anh đứng dựa vào xe hút thuốc, ánh mắt không biết nhìn về đâu.
Thậm chí còn có mấy tấm là 'góc nhìn thứ ba' trong những lần anh đi chụp ảnh khắp thế giới, đều do Triều Ngạn Ninh chụp, toàn bộ đều là góc nhìn thứ ba về anh.
Còn có vài tấm ảnh, Thê Nam nhìn chằm chằm rất lâu mà vẫn không nhớ mình lúc đó đang làm gì, chỉ có thể dựa vào quần áo trên người và khung cảnh trong ảnh để đoán ra mùa và thời tiết khi ấy.
Trong lòng anh nghĩ, Triều Ngạn Ninh nhất định nhớ rõ từng tấm ảnh.
Trước đây anh đã đoán được, Triều Ngạn Ninh nhiều năm qua vẫn luôn lặng lẽ dõi theo mình, nhưng anh không biết cậu ấy lại thường xuyên chụp lén mình.
Với tư cách một nhiếp ảnh gia, ống kính trong tay Thê Nam luôn nhạy bén với thế giới bên ngoài. Nhưng khi chính anh trở thành nhân vật trong ống kính, anh lại hoàn toàn không hề nhận ra.
Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Triều Ngạn Ninh không muốn để anh phát hiện. Bao năm qua, Triều Ngạn Ninh vẫn luôn giấu mình rất kỹ, giấu đến mức cậu có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886821/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.