Bên ngoài là một ngày trời xanh biếc tuyệt đẹp, bầu trời xanh ngắt phủ lên những núi băng trắng khổng lồ. Còn xung quanh những núi băng trắng ấy lại là biển xanh thẳm mênh mông không thấy bờ.
Lên bờ xong, Thê Nam chuyên tâm chụp ảnh. Phương Ngôn đi theo bên cạnh nói rằng khi về sẽ cho ông bà ngoại xem, rửa nhiều tấm treo trong nhà.
Trong lòng Thê Nam thầm nghĩ, anh cũng sẽ chụp nhiều một chút mang về cho Triều Ngạn Ninh xem.
Trên tảng băng trôi nhìn thấy mấy chú chim cánh cụt nhỏ, đứng ở mép chuẩn bị xuống nước, Thê Nam bỗng nhớ đến lần đầu gặp Triều Ngạn Ninh. Khi ấy thằng bé trông thì ngoan ngoãn, thật ra lại rất nghịch, có thể chạy thì chẳng chịu đi, có thể nhảy thì chẳng chịu ngồi, đôi chân nhỏ chạy ào tới nhào vào người anh, rồi gọi giòn tan "anh Nam".
Tiếng "anh Nam" trong trẻo ấy khiến lòng Thê Nam khi ấy tê ngứa. Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại, tim anh vẫn mềm đi.
Sau khi lên bờ chơi mấy tiếng, trưa đến họ chèo thuyền kayak tham quan. Sau mười hai giờ thì trời dần âm u. Những cảnh nắng Thê Nam đã chụp đủ, còn cảnh khi trời âm u thì chưa. Ánh sáng lúc này lại vừa vặn, có lẽ sẽ chụp được những khung hình khác biệt.
Phương Ngôn chèo thuyền kayak chán rồi nên tập trung ở trên bờ xem chim cánh cụt và hải cẩu.
Thê Nam cùng hai nhiếp ảnh gia và Tang Dịch Minh chia nhau ngồi hai chiếc thuyền kayak chèo ra ngoài.
Họ dự định thực hiện một chuyến du ngoạn khác để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon-cuu-luc/2886823/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.