Lúc Phó Duy Diễn lái xe tiến vào tiểu khu, hắn giơ tay lên nhìn thời gian, kim phút vừa vặn tích tắc chỉ tới số 11. Bảo vệ ở cổng đi ra chào hỏi hắn, thấy thế cười nói: "Bác sĩ Phó, mấy ngày rồi cũng chưa thấy ngài nha?"
Phó Duy Diễn quay mặt nhìn người ta, nặn ra một nụ cười rồi nói: "Mấy ngày nay tôi luôn túc trực ở bệnh viện, giờ mới về được đây." Nghĩ một hồi lại hỏi: "Dì hiện giờ đã khá hơn chưa?"
"Đã khỏe lắm rồi, ngày hôm qua lại đi lấy thuốc, bà muốn trực tiếp giáp mặt nói với ngài một tiếng cám ơn, thế nhưng biết là ngài bận rộn, cũng không tìm được người." Bảo vệ nói xong vội trở lại chòi gác, chỉ trong chốc lát mang ra một túi bột bắp, lại muốn kín đáo đưa cho Phó Duy Diễn.
Phó Duy Diễn không lấy, bảo vệ có chút sốt ruột, nói: "Ngày đó tôi nhìn thấy anh Dương, anh ấy nói bà ngoại thèm ăn cháo bột bắp, thế nhưng mua nguyên liệu ở siêu thị chỗ chúng ta thì không ngon lắm. Cái này là loại bắp Đăng Hải số 4, người nhà tôi tự tay lưu lại, bây giờ không còn sản xuất, tuy rằng không đáng giá, thế nhưng bác sĩ Phó, ngài đừng ghét bỏ."
Mẹ của cậu bảo vệ này tháng trước phát bệnh nặng phải nhập viện, ấy vậy mà vừa vặn mấy ngày đó tình trạng giường bệnh trong bệnh viện cực kỳ căng thẳng, giường cấp cứu cùng giường lưu bệnh đều đã chật kín người, bà lão khám bệnh xong cũng không được ở lại bệnh viện. Trùng hợp ngày hôm đó Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon/2384003/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.