Lôi Bằng chuyển đồ đạc sang căn phòng trọ riêng của mình, thế nhưng không qua đó ở, chỉ thay đổi khóa cửa, lại đưa một chùm chìa khóa dự phòng cho Dương Quýnh.
Lôi Bằng nói: "Anh quyết định đột ngột như vậy, Hứa Thụy Vân phỏng chừng sẽ không tiếp thu được, sau đó nghĩ biện pháp dây dưa cứu vãn, cho nên anh trước hết không trở về phòng trọ. Anh ra ngoài chơi mấy ngày, chìa khóa để ở chỗ cậu một bộ, sau khi trở về anh có việc thì sẽ đi tìm cậu." Trước đó y đã đặt sẵn vé máy bay đi Mông Cổ, chẳng qua ban đầu là dự định đi cùng với Hứa Thụy Vân, cho nên vé máy bay cũng là một cặp. Những ngày qua, Hứa Thụy Vân có vẻ như đã quên mất chuyện này, tuy vậy Lôi Bằng để cho chắc, vẫn đổi một chuyến bay khác, đi sớm hơn.
Dương Quýnh đến tiễn y, trong lòng bách vị tạp trần ( cảm xúc hỗn tạp ),đáp ứng từng yêu cầu một của y, lại giúp y gửi hành lý cho bên vận chuyển.
Trước khi vào làm thủ tục kiểm tra an ninh, Dương Quýnh lưu luyến, lại mời y đi uống cà phê, dặn dò: "Bên kia giờ này đang nhiều muỗi thì phải? Anh mang theo nhang muỗi chưa? Thuốc trị cảm và tiêu chảy cũng nhớ mua trước một ít, bằng không tiến vào thảo nguyên rồi thì mua đồ không tiện."
Lôi Bằng tươi cười, nói: "Không mang, cơ mà anh đã sớm nói với tài xế xe khách, ngày mai lúc hắn qua đón anh sẽ tiện thể mang hộ cho."
Dương Quýnh ừ một tiếng, cậu có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon/2384025/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.