Dương Quýnh không biết Phó Duy Diễn đã xuất phát, còn rất tích cực đi tìm Kỷ Hiểu và Tịch Đồng đối diễn.
Cậu vừa vào cửa phòng Kỷ Hiểu lại thoáng trợn tròn mắt, trong phòng đã có ba người, người đại diện của Tịch Đồng ở một bên nghịch điện thoại, Tịch Đồng thì lại ngửa đầu kê chân tựa người vào ghế sô pha tính tiền cùng Kỷ Hiểu.
Tịch Đồng nói: "Cách chơi bài cho thấy nhân phẩm*, anh rốt cuộc còn được hay không, thua tiền rồi bỏ chạy, mau cho tôi một lời chắc chắn, tiền đêm nay trả hay không trả?"
*nguyên văn: 牌品见人品 (bài phẩm kiến nhân phẩm)
Kỷ Hiểu không để trong lòng, gật đầu một cái với Dương Quýnh xem như là chào hỏi, trên miệng lại trả lời y: "Không trả."
"Chậc, quả nhiên lúc nào cũng không biết xấu hổ, " Tịch Đồng hầm hừ nói giọng uy hiếp: "Không trả cũng không quan trọng, phim này tôi không quay nữa nhá, nhá nhá nhá, anh tự chơi một mình đi."
"Thích thì quay không thích thì thôi, bồi thường cũng không chỉ bồi thường bằng mỗi tiền của tôi, theo tỷ lệ thì cậu càng chịu thiệt." Kỷ Hiểu buồn cười nói: "Hơn nữa kỹ năng diễn xuất giẻ rách kia của cậu tôi cũng nhìn không lọt, người đóng diễn viên quần chúng như Dương Quýnh dạy dỗ một chút cũng đủ bỏ xa cậu hai con phố, huống chi đoàn phim hơn 100 người, còn tìm không ra một anh chàng đẹp trai?"
Dương Quýnh lúng túng ngồi ở bên cạnh, vừa cảm thấy rất vui vì Kỷ Hiểu khen mình, lại sợ chọc phải Tịch Đồng rước họa vào người, vội khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-hon/2384057/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.