Anh nhìn chằm chằm tôi rất lâu, ánh mắt không rời, đến mức tay tôi cũng không tự chủ được mà run lên. Thì ra chờ đợi một bản tuyên án lại là chuyện có thể dày vò con người đến mức sống không bằng chết.
Cuối cùng, tôi vẫn không đợi được vài lời từ anh. Sự im lặng hóa ra lại là cách giải thoát tốt nhất cho hai người đã đến ranh giới này. Anh không nói, nhưng tôi đã hiểu.
Hai tay tôi buông thõng trên giường, linh hồn như bị rút cạn, chỉ còn lại một cái xác không hồn, không suy nghĩ, không cảm xúc, thậm chí đến cả đau đớn cũng không còn biết là thứ gì nữa.
Anh cầm một chiếc khăn tắm quấn quanh người, kéo một góc chăn phủ lên người tôi, rồi xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Giọt nước mắt nóng hổi thấm vào gối, mọi tủi nhục và ê chề, chỉ trong một đêm này tôi đều đã nếm trải hết. Tôi biết, đây là do chính tôi chuốc lấy, không thể trách ai.
Chẳng bao lâu sau, anh bưng một ly nước trà đến bên giường, giọng nói khàn đặc đầy mị hoặc, “Dậy uống nước.”
Thì ra không phải định đi tắm rồi rời đi, mà là pha nước cho tôi uống.
Thấy tôi không có phản ứng, anh cũng không để tâm, đặt ly nước lên tủ đầu giường, nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng dưng hỏi một câu chẳng rõ ý tứ: “Kinh nguyệt của em… vẫn giống như trước đây chứ?”
Tôi ngơ ngác gật đầu. Anh hỏi tôi chuyện đó để làm gì chứ?
Rồi liền nghe anh nói: “Vậy chắc đang trong thời kỳ nguy hiểm.”
Tim tôi đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-kien-ta-cua-ngay-xua/2707103/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.