Ân Huyền Quắc nhận được tin tức, tới nơi đã hơi muộn một chút. Hách Liên Dực Mẫn cùng Mộ Tĩnh Vân khi đó hiển nhiên là không đếm xỉa tới hắn. Nhưng mà đã thấy được Thu Vũ, mục đích đã thành công, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không là gì cả, trực tiếp đem người đi là được rồi.
Mấy ngày sau, tính tình Mộ Tĩnh Vân cũng bộc phát xong, nằm cũng nằm đủ, rốt cuộc mới đứng dậy đi ra ngoài, bớt thì giờ đến biệt viện của vị từ ngàn dặm xa xôi tới đây lại bị gạt qua một bên Nhị thiếu gia Thẩm gia—— Thẩm Nam Phong để khám và chữa bệnh.
Hành Ca biệt quán dường như là biệt viện chuẩn bị vì khách nhân. Trước đó đã có một người ở đó rồi, là Nghiên Cơ cô nương phong hoa tuyệt đại kia. Mà lần này, phu phụ Thẩm gia đương nhiên cũng được an bài ở tại chỗ này —— thật vất vả mới cầu được Mộ Tĩnh Vân gật đầu, lại không ngờ đã đón vị hôn phu đến đây rồi, Mộ Tĩnh Vân vẫn chưa hiện thân. Khâu Linh Yến mặc dù biết quan hệ của Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân, nhưng nàng vẫn là một thiếu phụ trinh trắng nên chắc chắn sẽ không biết Mộ Tĩnh Vân vì chuyện ân ái quá giới hạn, thế cho nên lưng mới đau, thân thể không dậy nổi. Trong lòng lo lắng vạn phần, cảm thấy bất an là khó tránh khỏi, nhưng một câu lạnh như băng: “Chờ” của Mộ Tĩnh Vân, nàng lại cũng chỉ có thể chờ.
“Bộ dạng giống quỷ này, thật đúng là nhận không ra.” Sau nhiều năm xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1611973/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.