Trong lúc không khí giữa hai người có chút vi diệu, xe ngựa đang lao rất nhanh trên đường, lại đột nhiên ngừng lại. Hách Liên Dực Mẫn đẩy bức rèm che về phía trước, đưa mắt nhìn, đã thấy một nhóm hắc y, che mặt cầm đao cả người lẫn ngựa bao vây bọn họ. Đao đã rút ra khỏi vỏ, nhưng vẫn chưa tiến lên, chỉ bình tĩnh đứng ở trước xe ngựa khoảng vài bước, ánh mắt lộ ra chút sát khí nguy hiểm tiềm ẩn. Đứng đầu là một người, đứng thẳng, hai tay để ở sau lưng, cũng có hơi chút phong độ của đại tướng, xem ra đúng là người dẫn đầu rồi.
“Vừa mới ra khỏi thành được mấy trượng, ‘Thỉnh an’ đã tới rồi, xem ra vị ‘Bằng hữu cũ’ đó quả nhiên là rất ‘nhớ’ ngươi đó.” Hách Liên Dực Mẫn thoáng đánh giá hắc y nhân đầu lĩnh kia một chút, nhưng cũng không có nhiều phản ứng, quay đầu lại nói hai câu trêu chọc Mộ Tĩnh Vân, tay nắm rèm kéo lên cũng thuận tiện thu trở về, theo đó người cũng về vị trí cũ—— “Lệnh Tiễn, giết sơ sơ là được rồi, cản bọn chúng lại để chúng ta chạy.” giọng điệu rất là nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng mang theo chút ý cười, nhưng mà nghe thấy những lời này,lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái một chút nào…
“Vâng, chủ tử.” Lệnh Tiễn cũng đã dự liệu là chủ tử nhà mình sẽ nói như vậy, cho nên lời còn chưa dứt, người đã không chút do dự phi thân rút kiếm vọt tới, đao quang kiếm ảnh, thân giống như Du Long, chỉ nháy mắt, đã lấy được thủ cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1611997/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.