“Có bỏ tay ra không?” Tuấn mã phi nước đại, cát bụi bay mù mịt, Mộ Tĩnh Vân một tay cầm lấy bờm ngựa, một tay giơ lên che ở trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu hỏi Hách Liên Dực Mẫn ở phía sau —— thật sự là toàn thân không được tự nhiên!
“Không được.” Cúi đầu nhìn lướt qua, vẻ mặt Hách Liên Dực Mẫn so với khi ở nhà ít đi một phần trêu đùa, nhiều hơn một phần nghiêm túc. Ánh mắt kia quét qua, tuy rằng cũng không sắc bén như thế, nhưng không hiểu làm cho người ta cảm thấy được có một chút áp bách…
“Được rồi, ta không muốn nghe nguyên nhân.” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy khoát tay, nếu Hách Liên Dực Mẫn đã muốn mở miệng nói không được, vậy y cũng không cần phải nghe nhiều lời vô nghĩa. Dù sao cũng chỉ là thân thể kém lộ trình xa linh tinh gì đó, cũng không biết thân thể y thành như thế này là do ai gây ra.
Hách Liên Dực Mẫn nghe chỉ cười cười, cũng thật sự không nói nữa, ngược lại nhãn châu Mộ Tĩnh Vân – xoay động, quay đầu lại sau khi tỉ mỉ đánh giá Hách Liên Dực Mẫn từ trên xuống dưới một lần, nói năng lỗ mãng: “Ngươi thật sự lấy đức hạnh này mà lên đường sao? Hái thuốc hay là hái hoa đây?” —— rõ ràng là ra ngoài làm việc, nhưng vẫn là một thân trường y tuyết trắng, hơn nữa gương mặt xinh đẹp, thấy thế nào cũng giống như đang trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Ngươi muốn ta mang mặt nạ da người sao?” Hách Liên Dực Mẫn kéo dây cương một chút, để thiên lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612096/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.