“Ta muốn gặp giáo chủ…” Nghe được Hách Liên Dực Mẫn nói đến bốn chữ Thiên Nhật Túy Lan này, chẳng biết tại sao Mộ Tĩnh Vân đột nhiên ngừng lại một chút, người cũng dường như tỉnh táo rất nhiều, cúi đầu, để người khác không thấy được vẻ mặt của y, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cũng mang theo chút không biết có phải là cam chịu số phận hay không, hay là tuyệt vọng trong bi thương.
“Được rồi, ngươi đã tỉnh cũng có thể báo cho hắn rồi, vốn tưởng là chờ ngươi ngủ rồi mới đi, kết quả bị ngươi nháo một trận thế này, ta cũng quên mất.” Hách Liên Dực Mẫn gật đầu một cái, hắn cũng biết muốn một ngươi kiêu ngạo như Mộ Tĩnh Vân, lập tức chấp nhận bản thân bỗng nhiên biến thành một người bình thường tay trói già không chặt, thật sự không dễ dàng. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu như không làm vậy, y sẽ không ở lại, người này là chuẩn mực của không tim không phổi, không có ai là đối thủ, chỉ sợ là ngay cả cha của y, y cũng sẽ không đối đãi khác biệt.
“Ta đi gọi người báo tin cho hắn một lát, còn nữa nhắc nhở ngươi tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu ta phát hiện ra ngươi chạy lần nữa, ta sẽ đến đây ngủ chung với ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng như vậy chứ?” Đi tới cửa, vẫn không quên uy hiếp một chút. Hách Liên Dực Mẫn đang muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng sắp xoay người đi lại dừng lại đi trở về lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612113/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.