“Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nó…” Thoáng lấy lại một chút tâm tình không biết nên nói là buồn bực hay là rối rắm, Hách Liên Dực Mẫn cười hai tiếng, lầm bầm lầu bầu giống như nói thầm một câu —— muốn là một chuyện, nhưng Mộ Tĩnh Vân lại có thể giữ lại nó, thì lại là một chuyện khác, ai cũng nói nam nhân sinh con là chuyện nghịch thiên (trái với ý trời),chính là chỉ bằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ, hắn cảm thấy Mộ Tĩnh Vân có thể quyết định sinh nó ra đúng là kỳ tích …
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn lắm sao?” Hách Liên Dực Mẫn vốn chỉ thuận miệng nói ra ý nghĩ trong lòng mình, lại không nghĩ rằng Mộ Tĩnh Vân lại đột nhiên tức giận, hung tợn quay đầu trừng mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn một cái, nếu không phải bây giờ hành động còn quá mức miễn cưỡng, có lẽ y đã trực tiếp cho một chưởng giống như trước kia rồi!!
—— quả nhiên là hai cha con, không có trách nhiệm gì cả! Người nào người nấy đều muốn giày vò hắn!!!
“Ngươi có ý gì?” Tuy rằng trong lòng cũng đã sớm rõ ràng Mộ Tĩnh Vân chính là loại người này, chính mình mới vừa rồi cũng nói có thể giữ con lại đã là kỳ tích, nhưng mà giờ phút này nghe được Mộ Tĩnh Vân chính miệng nói như thế, Hách Liên Dực Mẫn vẫn đen mặt ngay lập tức, giọng cũng lạnh xuống vài phần ——
Lần đầu tiên làm cha, tuy rằng không yên bất an, tuy rằng cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà cái loại cảm giác vui sướng này, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-my-nhan-hoai/1612118/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.