Một đêm không mộng mị, ánh nắng của buổi sáng sớm thật là chói mắt. Lư Phương Phỉ mở mắt cảm giác được trên mặt ngứa ngứa một chút trong lúc ngủ mơ ưm một tiếng trở mình, trong mờ ảo trước mắt xuất hiện 1 bóng dáng. Bỗng nhiên sợ hết hồn, định thần nhìn lại dĩ nhiên là Lâm Thiên Vũ nửa nằm ở trên giường, ngón tay còn vuốt ve mặt của nàng.
Đây là tình huống gì vậy? Như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại nam nhân này đã chạy đến phòng của mình rồi?
Hay là… nàng là đang nằm mơ chứ?
Lư Phương Phỉ mắt nhìn nam nhân bên cạnh vươn tay trên mặt hắn cấu 1 cái. (L: sao ko cấu chị đi cấu anh ấy…khô thân nam chính của chúng ta)
“Ai da!” Lâm Thiên Vũ từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc nhe răng trợn mắt nhìn nàng
“Lư Phương Phỉ cậu điên rồi!” Đau chết hắn.
Lâm Thiên Vũ vẻ mặt chưa tỉnh ngủ nhìn nàng, nữ nhân này buổi sáng tinh mơ đi đùa giỡn cái trò ngu ngốc gì vậy thật thiệt thòi cho hắn ngày hôm qua cả đêm coi chừng cho nàng. (L: ng` cần trông coi ko phải là chị ấy, anh quên hả…)
“Không có gì! Tớ xem mình là có phải là đang nằm mơ hay không nên liền nhéo, và tớ phát hiện hình như không phải là mộng.”
Lâm Thiên Vũ vẻ không nói gì xoa mặt
“Vậy cậu cũng có thể nhéo mặt của mình nha! Thật không nghĩ tới cậu cũng có lúc ngây thơ như vậy.”
“Cậu chẳng lẽ không biết ngây thơ là dễ lây hay sao?” Lư Phương Phỉ tâm tình thật tốt nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nan-may-man/488617/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.