Căn cứ vào lời bác sĩ dặn dò Lâm Thiên Vũ đã thi hành uống thuốc trị liệu chỉ cần duy trì liên tục như vậy trong một tháng thì cảm giác đau đớn trên người sẽ giảm bớt việc kế tiếp chính là phải tĩnh dưỡng nhanh nhất cũng phải chờ 2 -3 tháng mới có thể xuống giường đi lại.
Lư Phương Phỉ đã ở tại biệt thự của Lâm gia hơn một tháng rồi, mỗi ngày ngoại việc cùng Lâm Thiên Vũ “đấu trí – so tài” thì lúc đêm khuya vẫn tới quan sát hắn ngủ. Còn dọn dẹp nhà cửa, rồi đi làm công việc của mình. Lúc nàng xử lý công vụ thì sẽ đem máy tính dời tới phòng ngủ của Lâm Thiên Vũ rồi có khi cùng bàn luận vài vấn đề về thiết kế.
Mới đầu Lâm Thiên Vũ làm bộ dạng không chịu hợp tác chỉ cùng Lư Phương Phỉ nói đông nói tây rồi cười một tiếng
“Lâm Thiên Vũ tiên sinh nếu là thích chơi tớ cũng không dám ngăn cản cậu. Nhưng là công ty một nửa cổ phần của cậu nếu như cậu muốn mặc kệ cho cuộc sống buông thả sự nghiệp xin mời cứ thông báo với tớ một tiếng, tớ không muốn tâm huyết vài năm của chính mình bởi vì sự tuỳ hứng của cậu mà đổ xuống sông, xuống biển.”
Lúc ấy Lâm Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lư Phương Phỉ nàng tỉnh táo mà lại nghiêm túc làm cho hắn đột nhiên cảm thấy rất kính nể. Hắn trước kia chưa từng nghe qua Lư Phương Phỉ lại yêu thích công việc nhiều như bây giờ lúc trước cũng là bởi vì một câu nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nan-may-man/488619/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.