Biên Dĩ Thu cảm thấy, hai ngày nay tiểu bảo tiêu của mình có gì đó bất thường, từ trước đến nay luôn là một ‘chính trực boy’ có gì nói nấy, có một nói một có hai nói hai, vậy mà nay không biết học ai cứ ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, thật sự không thể tin được.
Vậy là, ngay lúc Tả Thành vào phòng làm việc của hắn lần thứ chín hỏi xem hắn có cần đổi một ly cà phê khác hay không thì Biên Dĩ Thu gọi cậu lại.
“A Thành, có phải cậu có gì muốn nói với tôi không?”
Tả Thành theo bản năng gật đầu rồi sau đó lập tức lắc đầu: “Không có.”
“Vẻ mặt này của cậu không có sức thuyết phục chút nào.”
Biên Dĩ Thu đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, bước đến bên ghế sofa ngồi xuống, sau đó ngoắc cậu đến.
“Là đàn ông con trai thì dứt khoác một chút, đừng có nhăn nhăn nhó nhó như con gái vậy.”
“Tôi nào phải, làm gì có!” Tả bảo tiêu lập tức phủ nhận.
“Không có thì nói nhanh lên, đến cùng là chuyện gì? Có phải gặp vấn đề gì không giải quyết được hay không, chẳng phải còn có Kha đại thiếu gia à? Tôi tin là ở thành phố Z không có chuyện gì mà hắn ta không giải quyết được.”
Bởi vậy có thể thấy được, Biên lão đại xác định vị thế của nam nhân nhà mình tương đối chính xác.
Tả Thành ngồi xuống phía đối diện hắn, vô cùng sầu não cắn cắn môi, hai bàn tay để trên đầu gối cứ xoa đến xoa đi cực kỳ không được tự nhiên. Hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nghe-khong-bang-nguoi/285819/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.