Cố Lăng còn có một số việc ở bệnh viện cần xử lý, cậu quả thật thấy anh cũng không có gì đáng ngại, ngay cả cái nẹp trên cánh tay kia Tả Thành cũng kiểm tra thật kỹ. Cố đội trưởng ngượng ngùng tháo ra, anh giải thích là do sợ quên kỹ thuật băng bó, cho nên lúc ở bệnh viện rảnh rổi quá mới lấy ra luyện tập, mới….
Tả Thành gật gật đầu, nói: “Vậy tui về.”
Thật ra thì không phải cậu sốt ruột, mà quả thật cậu có chút không được tự nhiên – vừa nãy, sau khi buông tay ra, Tả Thành cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng hầm hập, tay chân cũng không biết để chổ nào một lúc lâu. Mà chuyện này là sao chứ? Từ nhỏ đến lớn đánh nhau với sư phụ, luận võ với Biên lão đại, thậm chí là cõng Kha Nhất Thần lên núi xuống biển, dù cho có vận động mạnh đến đâu cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như lúc này.
Cố Lăng cũng không giữ cậu lại, mặc dù thật lòng thì anh rất rất rất muốn. Lúc nãy khi Tả Thành thả tay mình ra, Cố đội trưởng dường như nhìn thấy mặt cậu nhóc đỏ bừng, phản ứng này đáng yêu quá đi mất, nó khiến cho anh rất muốn giữ cậu lâu hơn chút nữa, thế nhưng công việc vẫn chưa xong, vã lại giờ này cũng đã muộn lắm rồi.
“Tôi tiễn em ra ngoài.” Cố Lăng đưa Tả Thành ra ngoài, Tả Thành mới bước đi được hai bước thì bỗng nhiên “Ahh” một tiếng, nhớ tới chuyện quan trọng.
“Tôi đậu xe ở ven đường!” Vừa nói xong đã nhanh chóng chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nghe-khong-bang-nguoi/285832/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.