Mặc kệ bài tốt như thế nào đến trong tay cô đều thành bài nát, thuộc về loại thích chơi nhưng chơi rất tệ.
Cô thua liền chính mình bực bội, nhìn mấy người kia sung sướng, vẻ mặt không cam lòng.Đôi mắt dưới mũ lưỡi trai mở ra, anh lẳng lặng mà tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay ôm cánh tay.
Tiếp theo, liền nghe được cô cầm lấy di động phát giọng nói cho Thường Tuệ Tuệ.“Tuệ Tuệ, tài khoản của cậu có thể cho mình mượn ta haykhông?”Thường Tuệ Tuệ lập tức trở về một câu: “Cậu muốn làm gì? Cậu lại muốn chơi đấu địa chủ sao?”Mạnh Thiển Thiển: “Mình đây hỏi Chu Phương.”“Chị gái, cậu chơi nát như vậy, Chu Phương hôm nay lên máy bay, di động cậu ấy tắt máy rồi.”Mạnh Thiển Thiển: “...!Nga.”Thường Tuệ Tuệ: “Ngoan a, chúng ta không chơi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, rất nhạnh liền đến nhà.”Mạnh Thiển Thiển: “...!Được rồi.”Cô buông di động, ngốc trong chốc lát, một lát sau, lại lần nữa đăng nhập đấu địa chủ, tiếng âm nhạc đấu địa chủ quen thuộc kia vang lên.Ứng Hạo đôi mắt hơi hơi nheo lại, khóe môi cong lên, điều chỉnh tư thế.Nhiệm vụ game lại không có, Mạnh Thiển Thiển xác thật cũng không có biện pháp, vừa vặn lúc này, Chu Ngạn đã phát giọng nói lại đây, “Đang làm gì vậy?”Mạnh Thiển Thiển nháy mắt giống như tìm được cứu tinh, “Em đang chơi đấu địa chủ, nhưng mà thua rất nhiều.”Chu Ngạn: “Thua bao nhiêu trận rồi?”“Hơn 3000 đi.” Mạnh Thiển Thiển lẩm nhẩm nói, “Em cảm giác em đánh còn tốt, như thế nào lần nào cũng thua.”Chu Ngạn ở bên kia cười rộ lên, “Kia làm sao bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ngo/1428349/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.