Trên đời vốn luôn là nhà này vui, kẻ khác buồn. Chẳng bao lâu sau khi mẹ Kiều qua đời, đến lúc sông Thanh Thủy tan băng, trưởng nam nhà họ Từ —— Từ Trường Thịnh —— cưới vợ.
Bốn món lớn —— đồng hồ đeo tay, xe đạp, máy khâu, đài bán dẫn, gọi là ba xoay một kêu —— đã chuẩn bị đủ làm sính lễ, nghe nói là cha Từ vay mượn mới lo được. Không lo được à? Con trai lớn đã hai mươi sáu rồi, không cưới thì để người ta cười cho. Con trai đầu cưới vợ, phải làm cho ra thể diện, bày tiệc rượu, hẳn hoi mười bàn lớn, mời cả trăm miệng ăn trong làng tới dự. Hôm nay nhà họ Từ thật náo nhiệt vui vẻ, khắp nơi toàn người. Chữ của Phương Khanh đẹp, được mời tới ghi sổ mừng, bàn nhỏ kê ngay trước cửa nhà họ Từ, xiêu vẹo lồi lõm, chạm vào tay cũng thấy cấn, ghế thấp ngồi không thoải mái, cây bút lông đưa cho cậu cũng đã toe ra, chữ viết ra nét nào nét nấy tản ra như cành lá. Cậu vặn vặn ngòi bút, ngón tay đen cả mực. Đúng lúc này chưa có ai tới, cậu đứng dậy đi về phía cái lán tạm dựng sát bếp, định kiếm ít nước rửa tay. Lúc này cánh cửa bếp bỗng bị ai đó đá tung, tấm gỗ cũ k** r*n rồi rung bần bật trên khung, khói dày cuồn cuộn theo ra, trong màn khói vàng nhạt lẫn trắng ấy lảo đảo bước ra một người, dáng không cao, tóc dài, mắt phượng, mày liễu, môi đỏ thẫm không biết đã quệt mấy lượt son, giờ đã hơi lem, lắc hông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982150/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.