Nói ra thì, thứ thuốc đen sì sì, mùi vị khó ngửi ấy vậy mà lại rất hiệu nghiệm, đến tối Phương Khanh toát ra một tầng mồ hôi, như vừa vớt từ nước lên, cơn sốt cũng lui.
Kiều Vạn Sơn buộc con dê ở góc sân, bên cạnh con la, rồi đi ra sau gò đất cắt ít cỏ cho nó ăn.
Sáng hôm sau là phiên chợ, hsned dặn Phương Khanh ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đánh xe la lên thị trấn, mua một bao gạo lớn, ghé qua hiệu Từ Ký lại mua mấy cân bánh xốp với một cân kẹo.
Về đến nhà, hắn kẹp nốt số tiền còn lại vào cuốn sổ nhỏ của Phương Khanh.
Phương Khanh đứng bên cạnh nói: "Anh làm gì vậy? Đó là tiền của anh, em không cần."
Kiều Vạn Sơn cười hề hề: "Tiền phải đưa cho người quản gia của nhà mình, kiếm tiền cho vợ tiêu, lẽ đương nhiên mà."
Về khoản mặt dày, Phương Khanh vốn không bì được với hắn, chỉ quấn chăn trốn trong ổ không nói, Kiều Vạn Sơn liền lấy túi kẹo ra hỏi: "Miệng còn đắng không? Xem anh mua cái gì này."
Phương Khanh vốn thích ăn đồ ngọt, trong lòng vui nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Lại tiêu tiền bậy bạ."
Kiều Vạn Sơn cũng không vạch trần, cầm ngay một viên nhét vào miệng cậu.
Nhà này, cuối cùng cũng có dáng dấp của một mái ấm.
***
Năm đó, thôn Thanh Thủy định sẵn không yên bình, xuân thì lúa không thu được hạt nào, hè lại gặp hạn hán lớn, nước sông Thanh Thủy cứ hạ mãi, cá trên sông nổi trắng bụng, nhưng chẳng ai chê, cứ lấy lưới vớt về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982157/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.