Xuân ngắn hạ dài, hai bên phố trong thành lá dương cuộn lại, tiếng ve kêu khiến người ta bực bội khó chịu.
Tần Lãng mặt mày bí ẩn, dẫn Lý Thư Hoa vòng vèo trong những ngõ hẻm chật hẹp của thành.
Ngoài trời nóng nực, người ta đều không muốn ra khỏi nhà. Lý Thư Hoa từ sau lần bị Tần Lãng nói những lời đó với mình thì trong lòng đã có khúc mắc, muốn tránh mặt anh ta. Lúc này vừa lau mồ hôi trên trán vừa có chút bực bội: "Trời nắng nóng thế này không yên ổn ở nhà, lang thang vớ vẩn làm gì?"
Tần Lãng không quay đầu lại, đáp: "Tới nơi rồi cậu sẽ biết."
Một lúc sau, hai người dừng trước một cánh cửa hẹp. Cửa mở ra ngoài, bên trong treo một tấm biển gỗ, trên viết hai hàng chữ. Dễ thấy nhất là bốn chữ to viết bằng bút đỏ: Mát xa người mù , bên dưới là vài chữ nhỏ viết bằng bút đen: Giá rẻ chất lượng, bảo đảm hài lòng . Cửa gỗ mục nát, dưới chân cửa loang lổ như bị nước mưa ngấm nhiều năm. Trên khung cửa đóng một hàng đinh rỉ sét, từng cây đinh buộc một sợi dây trắng xâu hạt màu sắc sặc sỡ, rủ xuống thành một tấm rèm châu. Có lẽ do ngoài trời quá sáng, lại đứng lâu, mắt Lý Thư Hoa cứ xuất hiện những đốm đen, nhìn qua tấm rèm châu lay động không rõ bên trong ra sao. "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?" "Đưa cậu đến chữa bệnh!" "Tôi có bệnh gì chứ?! Tôi không bệnh!" Tần Lãng mặc kệ, nắm tay kéo thẳng anh qua rèm châu vào trong. Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982166/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.