Long Phụng trà lâu không cao, chỉ có hai tầng, là một toà nhà kiểu cũ, may mắn được giữ lại. Phía Đông có một sân khấu, ba mặt có chỗ ngồi, dưới sân cũng có chỗ cho khán giả đứng xem.
Hai năm nay diễn tuồng, mấy thứ như Kinh kịch, Côn khúc, Việt kịch, Cán kịch diễn ít dần, nhiều hơn là mấy buổi biểu diễn văn nghệ.
Trong thành có một đoàn văn công, toàn mấy văn nghệ binh, vừa ra diễn là một loạt ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi quân đội.
Trần Tiểu Trù cũng từng đi xem, lần đầu cậu ta còn vỗ tay hò reo theo, mấy người đó xem ra cũng có chút bản lĩnh, trên sân khấu nhảy nhót tưng bừng, tinh thần hăng hái, lại còn có mấy cô gái dáng đẹp mặt xinh. Nhưng xem vài lần là chán, diễn cái gì chứ? Cậu ta thấy, toàn là giả dối to tát, chẳng bì được với khúc Côn cậu ta yêu thích, càng nghe càng nghiền ngẫm.
Tính cậu ta vốn xốc nổi, tự nhận là kẻ phàm tục, nhưng dù là phàm tục, trong xương tuỷ vẫn còn giữ một chút thanh cao.
Chiều nay buổi diễn còn chưa bắt đầu, cậu ta đã giục Hách Hành
Giang đưa đến sớm, để cậu ta leo lên lầu xem trước, chỗ sân khấu trải vải đỏ, cậu ta thấy xung quanh không có ai liền trèo hẳn lên, ngồi mép đong đưa chân, không dám bước vào giữa —— đó là chỗ của đào kép!
Đến gần giờ diễn, cậu ta bảo Hách Hành Giang chờ ngoài. Vì sao? Mấy lần trước hai người cùng đi, mới hát được vài câu là hắn ta đã gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982174/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.