Kiều Vạn Sơn nhớ trong nhà còn có Phương Khanh, buổi trưa cũng không ăn ở công trường, làm xong liền vội vã chạy về, xe đạp bị mất, chỉ còn trông vào hai chân, trên đường nóng ruột như lửa đốt.
Về đến cửa, chỉ thấy hai cánh cửa mở toang, trong nhà im phăng phắc, biết ngay là có chuyện rồi.
Vừa bước vào, tìm một vòng trong ngoài quả nhiên không thấy người đâu.
Cả buổi sáng còn chưa kịp ngồi nghỉ đã lại hối hả chạy ra ngoài, Kiều Vạn Sơn chạy thẳng đến sân phơi lúa, dạo trước thấy không ít người bị lôi ra đó, cũng chẳng biết họ phạm phải tội gì, chỉ thấy mũ chụp lên đầu rất nhanh.
Từ xa đã thấy trên bục dựng sẵn đứng một hàng người, bên dưới ồn ào hỗn loạn, nói gì cũng nghe không rõ, lờ mờ thấy một ông cụ đang cố vùng chạy xuống, nhưng rất nhanh đã bị người ta đè xuống đất vây thành một vòng, bên trong không nhìn rõ cảnh tượng.
Kiều Vạn Sơn khó khăn lắm mới chen được đến gần, liếc mắt đã thấy Phương Khanh, ủ rũ ngồi xổm giữa một hàng người, trong tay ôm một tấm biển gỗ, trên đó viết: "Tay sai tư sản phản động" . Vừa rồi ở xa chỉ thấy bên này loạn xạ cả lên, đến khi chen được vào đám đông, mới nghe rõ bên cạnh người ta đang chửi: "Đả đảo bọn tư sản! Đả đảo tay sai tư bản ——" Tiếng hô như pháo nổ, rung màng nhĩ đến đau nhức. Không biết ai ném lên bục một quả trứng, sau đó như thể đã hẹn trước, rau thối lá héo ào ào ném lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982176/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.