"Lục nhi—"
Anh lại giật mình tỉnh giấc trong mơ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, bên cạnh vang lên tiếng hừ hừ bực bội của vợ, sau đó là tiếng loạt xoạt đứng dậy.
Chỉ một lát sau, bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa.
Bên ngoài trời đã hơi hửng sáng, phương Nam ẩm thấp, kéo rèm ra, trên kính cửa sổ toàn là vệt nước.
Những chuyện ấy, anh cứ tưởng như nước qua rây, tất cả đã rơi khỏi ký ức, thế mà trong mơ lại càng ngày càng rõ ràng.
Hai người rốt cuộc vẫn không thể sống tiếp cùng nhau.
Với Vương Thúy Vân, đã ở với anh hơn mười năm, theo anh từ cơ quan ra làm ăn buôn bán, từ Thượng Hải đến Thâm Quyến, giờ đã mang dáng vẻ của một bà vợ nhà giàu, suốt ngày đòi đổi cái tên Tây hơn, cuối cùng đổi thành "Vương Thục Hiền", nghe như tên con gái nhà tử tế trong thành phố. Cô ta cũng không còn xưng "mình" mà người ta gặp cô ta đều gọi một tiếng "Lý phu nhân".
Đứa con vốn không phải của anh đã học đến cấp ba, đúng tuổi nổi loạn, suốt ngày đi chơi bời với đám lưu manh, về nhà chỉ đòi tiền, làm nhà cửa đảo lộn, anh chẳng còn hứng mà quản.
Sau khi cưới, anh cũng chưa từng chạm vào Vương Thúy Vân, như thể muốn chứng minh điều gì với người kia – người đã mất từ lâu.
Mãi đến khi một tờ giấy thỏa thuận ly hôn được đặt trước mặt, anh sững ra, chẳng rõ trong lòng là mùi vị gì, nhưng vẫn ký tên. Rồi sau đó chia tài sản, người đàn bà ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982186/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.