Tô Doanh hít sâu, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô biết mình đang hận đến mức khiến móng tay cắm sâu vào trong thịt.
“A Bạch đến thư phòng tìm ta nói nàng đồng ý thêm năm mươi rương của hồi môn cho muội ấy, nàng mới về nhà họ Thẩm đã hiểu chuyện như thế, ta cảm ơn nàng thay A Bạch.”
“Của hồi môn của A Bạch ta có thể thêm, nhưng ta cũng là đại tẩu của nhị muội A Nha, mắt thấy nhị muội đã qua tuổi cập kê, cũng nên bàn chuyện cưới xin rồi.
Đại muội vừa đòi đã đòi năm mươi rương của hồi môn, như thế sẽ khó ăn nói với bên nhị muội.
Mọi người vẫn nên gọi hai muội muội đến rồi nói chuyện cẩn thận lại thì hơn.”
Thẩm Mặc Trì hiểu Tô Doanh nói không sai, từ nhỏ hai muội muội đã tranh ăn tranh mặc, chuyện lớn như của hồi môn chắc chắn sẽ có mâu thuẫn.
Nhưng sự hung hăng trong cách nói của Tô Doanh khiến Thẩm Mặc Trì rất không vui.
Hắn đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa lại dừng bước, đưa lưng về phía Tô Doanh: “Dù ta và nàng không làm chuyện vợ chồng, nhưng mọi người ở trấn Thái An đều biết chúng ta là vợ chồng.
Dù nhà họ Thẩm có không phải đến mấy cũng là nơi trở về của nàng sau này, nếu thật sự khiến tỷ muội bất hòa thì có lợi gì với đại tẩu là nàng đâu? Nàng phải nhớ anh em hòa thuận, bây giờ nàng là Thẩm Tô thị.”
Thẩm Mặc Trì nói xong thì rời đi, Tô Doanh tựa vào người Viên ma ma cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20709/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.