“Mãi đêm qua con mới cùng cô nương trở về, đường đi xóc quá, khiến bụng con co thắt lại.
Nhưng chàng ấy không những không quan tâm, săn sóc con, mà còn muốn cưỡng ép con.
Con tức giận đẩy chàng ấy ra, vậy mà cả ngày nay, chàng không thèm để ý đến con.
Tang ma ma, con sợ lắm, con sợ chàng ấy sẽ vứt bỏ con.
Con lại không có gan gánh vác mọi chuyện một mình như cô nương.
Đến lúc đó, sẽ không có nơi nào chứa chấp con cả.”
Cuối cùng, Viên ma ma cũng nghe rõ vợ Tường Ca Nhi đang oán than điều gì.
Hóa ra đêm qua, Tường Ca Nhi muốn thân mật với vợ mình, nhưng nàng ta vì mệt mỏi nên không muốn đồng ý nhu cầu của hắn ta.
Vì thế, hắn ta bèn ngó lơ vợ mình.
Hai người này kết hôn chưa quá nửa năm, vẫn được coi là vợ chồng mới cưới, làm sao lại ồn ào đến mức này cơ chứ? Lại còn để cô nương nghe thấy, còn ra thể thống gì nữa?
Thấy Viên ma ma sắp nổi giận, Tô Doanh bèn lên tiếng trước bà ta: “Đưa người đến Nguyệt Dung Viện.”
Chuyện… chuyện này, sao có thể chứ?
Mặc dù, cô nương đã được gả đi, nhưng suy cho cùng, cô nương vẫn còn là con gái.
Sao có thể nghe thấy những lời hạ lưu, bẩn thỉu như vậy được?
Tô Doanh đã đi xa, Viên ma ma tức giận đùng đùng xông ra ra trước mặt hai người.
Bà ta không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vợ Tường Ca Nhi và Tang ma ma, nhưng cũng khiến hai người họ phát run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20726/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.