Con trai quan đưa mắt ra hiệu với sư gia, sư gia hiểu ý.
Hắn ta thoáng nhìn mấy người như sói dữ càn quét trên mặt bàn, cẩn thận hỏi: “Tộc lão gia, ngài ăn xong chưa? Huyện lão gia chúng ta nói, khi ngài ra về thì gói cho ngài hai con vịt Bát Bảo mang theo.”
“Thế à, vậy bây giờ ngươi lấy mang đến đây đi.”
“Được rồi.”
Sư gia lấy hai con vịt Bát Bảo đến, một nhà Tiết Nhân Nghĩa vừa cắn đũa vừa xem kịch, không hề có ý đứng dậy rời đi chút nào.
Sư gia nóng vội, nói: “Ta đã lấy vịt Bát Bảo ra rồi, bây giờ tốt nhất ngài trở về đi, đi lại tốt cho tiêu hóa, về nhà sẽ không chậm trễ chuyện ăn vịt.”
“Tên khốn nhà ngươi muốn đuổi ông đi sao, ăn tiệc ăn tiệc, bàn tiệc này vẫn chưa lên đủ đâu, ta biết đồ ăn chiêu bài của Cát Gia Lầu này cua hấp cay và hải sâm chưng, ông đây còn chưa thấy mặt đâu!”
Sư gia xanh mặt, lập tức phân phó gãi sai vặt bưng hai món ăn này lên.
Chờ đồ ăn lên bàn, đầu tiên Tiết Nhân Nghĩa hít hà, sau đó cả khuôn mặt áp sát vào đĩa.
Rồi lập tức đứng dậy quát sư gia: “Ngươi là đang đuổi ăn mày sao, đã nói là cua hấp cay, không nói đến vị cay, ngay cả cua cũng thối.
Ngươi khinh ta chưa từng ăn đồ ngon phải không? Nói cho ngươi biết, năm đó ông đây cũng từng ăn tiệc tại Lục Tất Cư ở Kinh Thành, cua hấp cay này của ngươi mang cho chó cũng không thèm ăn.”
Sư gia lại tái mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20734/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.