“Có chuyện gì không thể để mai nói? Mau đến bên gia, đừng để gia mất hứng.” Lúc này Thẩm Mặc Thu chỉ còn nghĩ được tới chuyện nam nữ.
Vạn Thị hơi giận nhưng lại không dám chọc giận Thẩm Mặc Thu.
Ả che mặt khóc lóc: “Nhị gia, cuối cùng thiếp thân cũng đợi được người về rồi, người phải thay thiếp thân giải quyết!”
Thẩm Mặc Thu ghét nhất là phụ nữ khóc trước mặt mình: “Có phải tiện nhân Xuân Đào lại làm gì nàng không? Không phải ta đã nói rồi sao? Nàng là chủ, ả là người hầu, cho dù gia đã ngủ cùng ả thì ả cũng chỉ là hạ nhân, là nô lệ, nàng muốn xử ả thế nào cũng được.”
“Không phải Xuân Đào.” Vạn Thị cẩn thận quan sát tâm tình Thẩm Mặc Thu: “Không phải năm ngoái đại bá nói muốn bán nhà về Kinh thành đấy ư? Chúng ta cứ kéo dài mãi không để nương làm, nhưng hôm qua đại tẩu tẩu từ Kinh thành về, nói về để bán nhà, lần này nhất định phải bán, sau đó đón nương vào Kinh thành.”
Thẩm Mặc Thu nghe thấy câu này thì đột nhiên men rượu bốc lên, nói chuyện cũng hơi mơ hồ: “Nàng nói… nói gì cơ? Lão đại thật sự dám bán nhà? Mẹ nó, nương vẫn còn sống đấy, chúng ta không ở riêng, huynh ấy nói bán là bán à? Bán xong huynh ấy mời chúng ta cùng về Kinh thành thì còn được, đây lại chỉ nói đón nương đi.
Ồ, thế là định để chúng ta sống đầu đường xó chợ tự sinh tự diệt à?”
Vạn Thị thật sự không kìm được nước mắt nữa, chiều nay ả và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20739/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.