Viên ma ma lui ra thì bị Nhan ma ma đang đứng dưới hành lang chờ bà nhanh chóng kéo lại: “Viên ma ma, ta có chuyện cần bà giúp đỡ.”
Viên ma ma nghĩ lát nữa Tô Doanh sẽ ra ngoài, bà phải đi theo hầu hạ nên vội vã nói: “Nhan ma ma, ta còn phải đi có việc với cô nương nữa, bà có chuyện gì đợi ta về rồi nói được không?”
“Không được, nói ra thì đây cũng là việc mà thái thái chúng ta giao cho.
Doanh cô nương đi mua lôi trà cho lão thái thái, để người khác đi theo hầu hạ cũng vậy thôi, xe ngựa đã chờ ở ngoài sẵn rồi, bà không cần lo lắng.”
Viên ma ma nghĩ bà ba là trưởng bối của Tô Doanh nên cũng không thể khiến bà ta xấu mặt, lại nghĩ mua lôi trà thôi thì có thể có chuyện gì? Vì vậy bà buông lỏng cảnh giác: “Bà nói đi, bà tìm ta có chuyện gì?”
Nhan ma ma cười nói: “Ta có đứa điệt nhi rất hữu dụng với tam lão gia, hắn đã đến tuổi lập gia đình rồi, nhưng hắn lại chẳng ưng ai trong số mấy nha đầu ở phủ.
Lão tử nương hắn nhờ ta nên ta lại nhờ thái thái, thái thái nói trong phủ không có thì chắc chắn sơn trang Ngô Đồng có.
Ta nghĩ vậy nên mới nói với Viên ma ma, nhờ ma ma làm mai cho.”
Thì ra là chuyện này.
Nhưng những nha đầu chưa lập gia đình ở sơn trang Ngô Đồng đều đi theo cô nương nhà bà ra vườn, thoải mái tự do quen rồi, tính cách cũng không còn như khi ở Tôn gia nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20750/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.