Chu lão thái thái cả kinh, sau đó đứng dậy vội la lên: "Đã trở về, vậy người đang ở đâu?”
“Con đang ở đây, ngoại tổ mẫu.
” Tô Doanh vén rèm đi vào, phía sau là ma ma Viên sống sót sau tai nạn.
Tương thị cẩn thận đánh giá Tô Doanh, đúng là lông tóc vô thương, nhất thời mặt xanh lại.
Chu lão thái thái đưa tay về phía nàng, hận không thể tự động vươn dài ra, lập tức kéo cô lại: "Mau tới đây, con đã đi đâu cả buổi sang vậy? Tại sao bây giờ mới trở về?”
Chương ma ma nhanh chóng đỡ lấy Chu lão thái thái đang xúc động không thôi, liếc mắt nhìn Tương thị sắp sửa nhàu nát chiếc khăn trong tay, làm sao còn có vẻ thản nhiên tự nhiên như vừa rồi? Giờ phút này trong mắt lộ vẻ nghi ngờ cùng với sự không cam lòng.
Ánh mắt Tô Doanh cũng quét qua Tương thị, hướng về phía Tương thị cúi chào làm lễ: "Thật sự xin lỗi, thật vất vả mới nghe tam cữu nương phân phó, ta đúng là lạc đường, phơi nắng một chút mệt mỏi, nên đã nhanh tìm một khách quán ngủ lại qua.
Vẫn là Vương bộ đầu của huyện nha tìm được khách quán, nói là trong nhà loạn thành một đoàn, ta lúc này mới vội vàng trở về.
”
“Thật sự xin lỗi tổ mẫu, ngày mai A Doanh lại đi mua trà cho người, hôm nay người hãy dùng thứ khác.
”
Lần này, tiếp tục lần nữa, Tô Doanh tự nhận mình sống lâu hơn Tương thị một đời, những âm mưu quỷ kế ở trong nàng đã thấy rất nhiều rồi.
Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20753/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.