Bà ta quả nhiên không ngờ được vào thời điểm quan trọng sau khi Phương tỷ xảy ra chuyện, Chu lão thái thái lại bắt đầu thương cho sự bất hạnh của nàng ta: “Con dâu ba à con dâu vợ, bình thường ngươi hồ đồ thì cũng thôi, sao xảy ra chuyện như vậy mà ngươi vẫn hồ đồ thế? Bây giờ là lúc bảo Doanh tỷ đến trước mặt Phương tỷ dập đầu nhận sai sao? Ngươi không nghĩ thật kỹ xem, vì sao khi tìm được Phương tỷ thì trong phòng chỉ có Phương tỷ nhi? Đồ Đại Lang bắt nạt nàng đi đâu rồi? Ngươi không tìm ra hắn để cố gắng bịt miệng hắn, là muốn để hắn xuất hiện nói lung tung khắp nơi ngoài đường à?"
Tương thị dừng khóc, vừa nghĩ đến điều gì đó thì người lạnh đến run rẩy: “Không, không, Phương tỷ đã bị hắn phá thân, nếu để cho hắn nói bậy khắp nơi, vậy chẳng phải là ép chết Phương tỷ sao?"
"Chuyện đến lúc này rồi, ngươi phải dự tính cho chuyện xấu nhất." Thủ đoạn của Tô Doanh chu toàn, nhưng bà không biết Tô Doanh rốt cuộc muốn thế nào.
Bà có thể đoán được cũng chỉ là vậy: “Có thể Đồ Đại Lang sẽ đến Tôn gia đặt sính lễ, cầu hôn Tôn Phương."
"Không, không, không." Tương thị nói liên tục ba từ không, đủ thấy thái độ phản đối của bà ta với chuyện này kiên quyết tới mức nào: “Con gái của ta là quý nữ, sao có thể gả cho kẻ bỉ ổi, vô sỉ, đê tiện này được? Nương, không thể được."
"Nếu không ngươi còn có thể có ý gì hay để thay Phương tỷ vượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20756/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.