"Tiểu Viễn nói rồi, những người trốn vào rừng sâu núi thẳm kia đều là những tàn binh bại tướng, nha dịch của quan huyện phái gần trăm người là có thể dọn dẹp được, hắn ở lại đó là đại tài tiểu dụng, lãng phí tiền bạc của triều đình." Phùng Thị không cam lòng yếu thế đáp lại: "Xảy ra chuyện này cũng không ai ngờ được, Tiểu Hằng..."
Phùng Thị quay đầu nói, nhìn về phía Khúc Hằng ngồi bên cạnh Bàng lão phu nhân nhưng vẫn cúi đầu không nói gì: "Ngươi đúng là thật sự nhìn thấy sơn tặc?"
Khúc Hằng bị Phùng Thị gọi một tiếng, chột dạ hốt hoảng, nhưng nàng ta phải ổn định lại, bằng không trò đùa này phải gánh, ác ý phỉ báng là trọng tội, nàng ta không đảm đương nổi: "Đúng, A Hằng nhìn thấy rất rõ ràng, A Mi và A Phương cũng đều nhìn thấy, bọn họ có mấy người ở trong rừng, người nào cũng hung thần ác sát, thân thể vô cùng rắn chắc."
Hàn Thị nghe tiếng, tâm lại nặng nề ngã xuống đất: "Ông trời ơi, đây là phải làm thế nào đây? Ta phải báo cáo lại cho Hầu gia và lão tổ tông thế nào đây."
Phùng Thị chán ghét liếc mắt nhìn Hàn Thị, đây là phu nhân thứ hai của Trấn Viễn Hầu gia, nghe gió đoán mưa không chút chủ kiến, thật sự cũng không trách bà ta vụng về như vậy, bà ta có thể quản được chồng mình trái một người phải một người thiếp đón vào cửa sao? Lần này đến huyện Thượng Hà, nói dễ nghe là đến thăm Bàng lão phu nhân, kỳ thật là né tránh chuyện chồng nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20763/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.