Sáng ngày hôm sau, Chu Cố từ từ mở mắt ra, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, sau đó mới chậm rãi tỉnh táo, Chu Cố bật dậy.
“Đây là đâu?!” Chu Cố thầm nghĩ, đột nhiên đứng dậy làm cho đầu y đau đớn sau cơn say, “Tối qua mình uống say thì phải, vậy ai dẫn mình tới đây?” Đang xoa đầu thì Chu Cố đột nhiên nghe tiếng mở cửa.
“Em tỉnh rồi?” Từ Hi Thành cầm ly nước từ cửa đi tới, “Đầu còn đau không em?”
Nhìn thấy trên người Từ Hi Thành mặc đồ ngủ từ phía cửa đi tới chỗ y, Chu Cố có chút không thể tin nổi, “Anh, sao anh lại ở chỗ này?! Quần áo của tôi…”
“Em quên sao?” Từ Hi Thành ngạc nhiên nói, “Tối qua là em đi theo anh, em nói phải cùng về nhà với anh mà.”
Nghe Từ Hi Thành nói thế, Chu Cố nhớ lại, ngày hôm qua đúng là y nắm lấy tay Từ Hi Thành không buông, trong miệng còn nói, “A Thành, là anh nói muốn dẫn em về nhà mà, anh không thể bỏ em lại nơi này được, anh, anh thế này là không chịu trách nhiệm.” Nhớ tới giọng điệu như đứa con ních của mình, Chu Cố cảm thấy mặt mũi đều ném hết đi, việc này mà bị Mario biết là sẽ bị cười chết mất.
Nhìn thấy lỗi tai Chu Cố dần trở nên hồng hồng thì môi mím cười, Từ Hi Thành biết hắn còn nhớ, “Uống ngụm nước đi, điểm tâm đã làm xong rồi, ra ngoài ăn đi nha em.” Sau khi đưa nước cho Chu Cố, Từ Hi Thành chỉ chỉ nhà tắm, “Trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-an-ca-phai-co-xuong-ca/1935510/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.