Hai người sau khi biểu đạt xong tâm ý của bản thân, thì giống như hai đứa con ních được ăn kẹo đường, tâm trạng vui vẻ biểu hiện rõ ràng ngay trên mặt. Đôi mắt Phạm Hiểu Đông có chút ướt át hơi cong lên, má lúm đồng tiền nho nhỏ vì cậu mỉm cười càng hiện rõ hơn. Nhìn thấy Phạm Hiểu Đông như vậy, trong lòng Bành Kiệt chua chát, ôm lấy cậu, giống như ôm lấy tấm chân tình rung động của mùa hè năm ấy.
“Lần này, không có gì có thể chia cắt chúng ta.” Âm thanh Bành Kiệt khàn khàn vang vọng bên tai Phạm Hiểu Đông.
“Tụi mình sẽ rất hạnh phúc.” Phạm Hiểu Đông chôn mặt vào cổ anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại.
Cuối cùng thì cũng là do chiếc chuông cửa đã đem hai người đã mất nhưng lại tìm được nhau kéo từ trong hồi ức ra, hai người cầm thức ăn mới ship tới ngồi trên bàn bắt đầu ăn.
Nhìn thấy đồ ăn có món cá, Phạm Hiểu Đông sửng sốt một chút, dời tầm mắt. Hai người đều hiểu ngầm quên đi chuyện Phạm Hiểu Đông biết cách lấy xương cá, mà trở lại như lúc trước, một người lấy xương cá, một người ăn thịt cá.
Buổi chiều khoảng bốn giờ, hai người lái xe tới nhà Phạm Hiểu Đông. Ngay trước cửa, Bành Kiệt có chút khẩn trương, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, thì mẹ Phạm ở bên trong mở cửa ra, “Tiểu Kiệt đến rồi sao, mau vào nhà đi.” Mẹ Phạm mặt mày từ ái nói.
“Dì, làm phiền rồi ạ.” Nói xong cầm theo quà tặng trưởng bối cùng Phạm Hiểu Đông ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-an-ca-phai-co-xuong-ca/1935525/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.