Cuộc nói chuyện tối hôm qua, Phạm Hiểu Đông không quên, có lẽ là sáng nay thức dậy, cậu nhìn như là không sao cả, nếu không phải thỉnh thoảng cậu ngẩn người, anh trai Phạm thực sự cho rằng cậu đã bình thường.
Lúc xế chiều, lớp trưởng thời cấp 3 của Bành Kiệt gọi điện thoại cho Phạm Hiểu Đông, mời cậu tới tham gia họp lớp, đáng lý ra là Phạm Hiểu Đông muốn từ chối, trước kia Bành Kiệt còn ở đây thì còn ok được, chứ hiện giờ Bành Kiệt không bên cạnh nữa, cậu đi còn ý nghĩa gì, nhưng lớp trưởng lại không chịu, hắn nói, “Hiểu Đông, em ở chung với mọi người cũng được hai năm, kém Bành Kiệt có một năm thôi, từ lâu tụi anh đã coi em là bạn cùng lớp, nói thật với em, anh gọi điện cho em, là nhà nhà đồng ý, là bạn bè thì phải đến!” Lớp trưởng đã nói tới mức vậy rồi, Phạm Hiểu Đông cũng không có lý do từ chối, nên đã đồng ý.
Lúc đứng trước tiệm cơm Phạm Hiểu Đông có chút không biết phải làm sao, tuy rằng hồi trưa đồng ý, nhưng vẫn không tiện chút nào, cuối cùng vẫn là lớp trưởng gọi điện hối nên mới nhận mệnh đi vào.
“Hiểu Đông! Ở đây!” Anh Bàn* (bàn = béo) vẫn mập như năm nào, nghe nói anh Bàn chính là người lúc trước cười nói ước gì có người lấy xương cá dùm, hiện tại cũng có người giúp lấy xương cá rồi.
“Chỗ này anh dành riêng cho em, người khác dù muốn anh cũng không cho họ ngồi.” Anh Bàn vỗ vỗ vai Phạm Hiểu Đông.
Lớp trưởng nhìn động tác anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-an-ca-phai-co-xuong-ca/1935528/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.