Phạm Hiểu Đông mới vừa cùng người nhà bắt đầu lại từ đầu, sáng sớm liền phải mang theo đồ đạc cùng đặc sản mà mẹ Phạm chuẩn bị kỹ càng lên đường về lại trường.
Cuối cùng cũng đem lòng mở ra, Phạm Hiểu Đông hiểu rõ nhóm bạn cùng phòng tính cách có vui có giận. Cậu cho rằng bản thân che giấu rất giỏi, không ngờ tới nhóm bạn cùng phòng đã sớm phát hiện. Bạn bè cùng phòng mỗi người đều có thể lý giải chuyện của cậu, nỗi khổ của cậu, cho nên họ cũng không muốn làm cậu khó xử.
Lần quay về nhà này, khiến cho Phạm Hiểu Đông đi ra cái cánh cửa đã giam cầm cậu bấy lâu nay.
“Hiểu Đông” Trong ký túc xá của trường, Trầm Diệp ý vị sâu xa hỏi, “Nếu mày nghĩ thông suốt rồi, vậy mày nói với tụi tao biết đi, cái người Tiểu Kiệt mà mày gọi lúc uống say là ai vậy? Không phải tụi tao nhiều chuyện, mà là ngày đó mày vừa gọi tên anh ta vừa khóc, tình cảnh đó, đặc biệt… hoành tráng, may là ở trên đường không có ai khác.”
Nghe Trầm Diệp nói xong, Phạm Hiểu Đông sửng sốt một chút, há miệng, không lên tiếng.
“Nếu mày không muốn nói, tụi tao cũng không ép mày.” Lời Trầm Diệp còn chưa dứt, Phạm Hiểu Đông đã cắt ngang, “Không sao, chỉ là tao không biết nên nói thế nào.”
Phạm Hiểu Đông ngẩng đầu nhìn ba bạn cùng phòng trước mặt, “Có một việc tao vẫn chưa nói cho tụi mày biết, giờ chắc là nói được rồi.” Phạm Hiểu Đông cười nói, “Tao thích con trai.” Nói xong cậu nhìn biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-an-ca-phai-co-xuong-ca/1935530/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.