Nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tiến triển nào, thế nhưng virus Hare lại sinh ra biến dị. Tại một thôn trang phía bắc thành phố này, từ khi trình báo tình hình bệnh dịch cho đến khi đội chữa bệnh đến nơi, vẻn vẹn không tới ba ngày, dân số của thôn trang đã giảm mất hai phần ba.
Lăng Mặc đang thu dọn đồ đạc, mà lão Lương bên cạnh thì trông như sắp phát điên rồi.
“Cậu thật sự muốn đi đến chỗ đó ư? Nơi đó rất nguy hiểm!”
“Tôi sẽ mặc trang phục phòng hộ, mang bình dưỡng khí.”
“Cậu có thể để cho những nhân viên nghiên cứu khác đi thu thập bản mẫu virus, chụp lại bức ảnh của bệnh nhân cùng chi tiết tình trạng sốt xuất huyết của bọn họ về cho cậu mà! Coi như tôi van cậu đó có được không!”
“Ông sợ ư?” Lăng Mặc ngẩng đầu lên hỏi.
“Tôi sợ? Đúng đúng đúng! Tôi sợ cậu sẽ chết! Lỡ như cậu bị lây nhiễm… Lỡ như có người có ý đồ bất chính đi đâm một cái lỗ nhỏ trên trang phục phòng hộ của cậu thì sao? Vạn nhất virus Hare phát triển đến mức có thể lây lan trong không khí, thì cậu tính làm sao đây?”
“Không cho người có ý đồ bất chính gây tổn hại lên trang phục phòng hộ của tôi, là công việc của các ông, không phải sao?”
Lăng Mặc nói xong, liền đi ra khỏi phòng ngủ.
Lão Lương chỉ có thể kiên trì đi theo sau lưng.
Lăng Mặc đi đến trước xe Hummer, liền nhìn thấy Khúc Quân bệ vệ cười, từ vị trí phó lái nhảy xuống xe, muốn xách hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-anh-lai-thich-toi/560757/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.