Khúc Quân không ngừng la ó trong lòng: Anh em tôi ơi! Bây giờ tất cả bất công của anh đều đã qua hết rồi! Mau mau tỉnh lại đi!
Khi hiệu trưởng Lâm và cô giáo Hoàng cũng chuẩn bị đi về, Trần Lỵ lao thẳng tới cửa tiễn bọn họ.
“Hiệu trưởng Lâm, cô giáo Hoàng, đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn. Cô nhìn đi, mắt cá chân của tôi bị thương, nên mới đành phải nhờ Lăng Mặc đi đưa giùm bánh bao cho dượng… Nhưng không nghĩ tới xe buýt sẽ hết chuyến!”
“Mắt cá chân bị thương…” Cô giáo Hoàng cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân của Trần Lỵ “Mới nãy tôi còn thấy cô đi bộ thật nhanh nhẹn.”
Trần Lỵ thầm luống cuống trong lòng, bà ta quên giả vờ!
“Tôi thấy cho dù cô có quên thời gian xe buýt chạy hay không, nhưng buổi tối bắt một đứa trẻ đi đến địa phương xa như vậy để đưa đồ, thì rất là không đúng. Chẳng lẽ người lớn ăn bánh bao còn quan trọng hơn cả sự an toàn của một học sinh?”
Hiệu trưởng Lâm lắc đầu, rồi rời khỏi.
Trần Lỵ trong nhất thời không nghĩ ra được lời giải thích nào cho thỏa đáng, mà hiệu trưởng Lâm trước khi rời đi còn nhìn Trần Lỵ với ánh mang hàm ý mắt cảnh cáo.
“Vị phụ huynh này, cô đối xử với Lăng Mặc ra sao thì chúng tôi đều rõ trong lòng. Ví dụ như phòng ngủ của Lí Viễn Hàng, nếu cô có tâm mua một cái giường tầng thì hai đứa có thể ở chung với nhau. Nhưng cô lại để Lăng Mặc ở trong cái phòng chứa đồ nhỏ xíu ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-anh-lai-thich-toi/872012/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.