Vì vậy trong nửa tiếng, Khúc Quân núp suốt ở trong chăn, cậu rất sợ cô y tá đi vào nhìn thấy cậu trần truồng sẽ bị dọa lên cơn đau tim.
Có lẽ là cả người ra mồ hôi và uống thuốc nên Khúc Quân cảm thấy khoan khoái rất nhiều, thậm chí có chút đói bụng.
Cũng may là Lăng Mặc không vứt hộp cơm trứng chiên cà chua đi, Khúc Quân vươn một tay tới cầm muỗng rồi xúc một miếng cơm lớn cho vào miệng.
Mặc dù đã nguội nhưng vẫn ăn ngon!
Khi Khúc Quân đã ăn non nửa hộp cơm, bỗng cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngẩng đầu lên liền thấy Lăng Mặc đã đứng dựa người vào cạnh cửa, nghiêng mặt nhìn cậu.
“Cậu… Sao cậu đi tới mà không kêu tiếng nào vậy!”
“Lên tiếng thì sẽ không được chiêm ngưỡng bờ vai bé nhỏ của cậu.”
“Vai cậu thì có!” Khúc Quân vẫy vẫy tay “Quần áo của tiểu gia đâu?”
“Cầm lấy.” Lăng Mặc cầm quần áo ném tới.
Khúc Quân vội chụp lấy quần áo nhét vào chăn, mò mẫm nửa ngày mới tìm được cái quần lót, sau đó ở trong chăn mặc vào.
Lăng Mặc kéo ghế ngồi bên cạnh, nhìn cậu.
Lúc Khúc Quân nâng eo để mặc quần, cái chăn cũng bị nhấc lên lộ ra một khe hở.
Lăng Mặc thích thú chống cằm hạ tầm mắt nhìn, Khúc Quân lập tức không được tự nhiên.
“Cậu nhìn cái gì mà nhìn!”
“Cậu rất đáng yêu.” Lăng Mặc nói.
“Cái quỷ gì? Đáng yêu chỗ nào chứ!”
“Nơi nào cũng đáng yêu, đặc biệt là ở đây.”
Lăng Mặc đứng dậy, một tay nhấn lên đầu gối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-anh-lai-thich-toi/872073/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.